SỐNG Ở PHÁP HAY VIỆT NAM SƯỚNG HƠN?

Sống ở một nơi cho ta cảm nhận về nơi ấy rất khác so với khi du lịch tới đó vài ngày. Khi đi chơi, ta vô tư xài hết số tiền mang theo và tới những khu đẹp dành cho khách du lịch. Còn khi đến để ở lâu dài, ta phải đối mặt với nhiều lo toan trần thế như xin visa dài hạn, thuê nhà, việc làm, học ngôn ngữ, v.v.

Nhiều người Việt muốn định cư ở các nước phát triển như Pháp, Mỹ, Canada hoặc Úc vì mong một cuộc sống tốt hơn, con cháu có tương lai rộng mở hơn. Có người vì máu phiêu lưu mà ra đi, dù ở Việt Nam họ có công việc làm ăn tốt, nhà cửa đàng hoàng. Sang nước ngoài làm lại từ đầu tất nhiên sẽ khó khăn. Có lúc bạn sẽ tiếc nuối cuộc sống cũ và suy nghĩ, mình quyết định ra đi như thế là dại hay khôn?

Mình và chồng nhen nhóm ý định đi khỏi Sài Gòn từ 2 năm trước, nhưng chẳng biết sẽ đi đâu. Người ta nói, thời gian để học thành thục một kỹ năng mới là 2 năm. Mình thấy giai đoạn ‘quá độ’ sang trang mới của cuộc đời cũng vậy, bạn cần 2 năm đấu tranh tư tưởng để biết mình muốn gì và đưa ra quyết định quan trọng.

Thời kỳ quá độ ấy thiệt nhiều trăn trở. Suy nghĩ sẽ đi Pháp đến đầu tiên, rồi nhanh chóng bị lãng quên. Một thời gian sau, hai tên tính mua nhà ở Việt Nam. Suốt một năm trời tìm hiểu, đi xem nhà, xem đất, vòng từ Đà Nẵng, tới Hội An, Đà Lạt rồi về Nha Trang, chỉ để biết rằng mình không muốn ở Việt Nam nữa. Không phải mình chê Việt Nam này nọ, mà vì đã chán cảnh cũ. Với những người thích trải nghiệm mới lạ, nếu có thể hình dung tương lai mình sẽ như thế nào thật chán ối.

Thế là Việt Nam xinh đẹp bị loại trước thềm chung kết. Thêm 2 ứng viên xuất sắc khác được cân nhắc là Anh và Nhật, nhưng cuối cùng lại không được xướng tên. Người đẹp tủi thân vì bị bỏ quên lúc đầu bổng dưng được ca tụng hết mức. Và tên nàng, nước Pháp, nghiễm nhiên được ghi trên hồ sơ xin visa của mình.

Ngay lúc ở sân bay, 2 tên nhìn nhau tặc lưỡi, ‘It becomes real now. I hope we know what we are doing.’ (Mọi chuyện thành sự thật rồi. Hy vọng mình biết mình đang làm gì.)

Tụi mình có lựa chọn đúng không? Thời gian đầu mình hay so sánh giữa Pháp và Việt Nam. Nhiều tiểu tiết nên lười không kể ra. Dưới đây mình tóm lại vài điểm chính.

Những điều mình tiếc nhất khi rời Việt Nam:

Xa gia đình và bạn bè.
Hai vợ chồng đến Pháp khi không quen biết một ai. David nói tiếng Pháp trọ trẹ. Mình chỉ nhớ Bonjour với Merci từ thời đại học. Không có người thân ở bên để trò chuyện thật buồn. Nhưng khi 2 tên xách đồ ra biển nướng BBQ, thú vị đấy nhưng lúc nào cũng nghĩ ‘nếu có người thân và những người bạn khác thì hay biết mấy’.

Không được thoải mái ăn hàng, xem phim và cà phê cà pháo
Ở Pháp dịch vụ siêu đắt đỏ. Nếu là khách du lịch, bạn sẵn sàng trả phí cao để tận hưởng cảm giác thoải mái được phục vụ. Vì ấy là dịp lâu lâu mới có một lần, tự thưởng cho mình hết cỡ đi! Ở vị thế người định cư, bạn bị ngân sách chi tiêu của tháng bó buộc. Mình không phải đại gia nên chẳng thể la cà quán xá như ở Việt Nam. Muốn nhưng phải kiềm chế, cảm giác thật khó chịu.
 
Không có nhiều hải sản
Biển Địa Trung Hải đã bị vét sạch hết tôm cá. Vì biển nhỏ, lại có nhiều quốc gia bao quanh thi nhau đánh bắt. Khi mới tới Pháp, nhìn bãi biển không dấu vết một vỏ sò, lòng mình buồn vô hạn. Hải sản bán trong vùng chủ yếu nhập về từ Atlantic. Giá tất nhiên cao hơn diều gặp gió.

Khó tìm việc làm
Nếu mình đến nước nói tiếng Anh có lẽ sẽ dễ tìm việc hơn. Sống ở Pháp nhưng chỉ chào hỏi được 1 câu rồi im nên bó tay toàn tập.

Những điều tuyệt vời khi sống ở Pháp

Tha hồ khám phá điều mới mẻ
Cuộc sống thú vị hơn vì cái gì cũng mới mẻ. Từ việc khám phá loại trái cây mới xem vị nó thế nào, món bánh nào mình nên thử trước, vẻ đẹp của các mùa, các thành phố du lịch nổi tiếng ở Châu Âu, v.v.

Tận hưởng việc tự do đi lại giữa các nước Châu Âu
Lên danh sách những nước mình muốn đi và từ từ chinh phục từng em một. Các chuyến bay giữa Châu Âu khá rẻ, ngoài ra đi tàu lửa qua các nước cũng thuận tiện.

Sống trong môi trường văn minh, lịch sự
Mình ở tỉnh nhỏ miền Nam nước Pháp nên mọi khá người nhiệt tình với nhau. Ra đường gặp người lạ đi đối diện đều chào bonjour/bonsoir. Khi vừa lên xe buýt nhớ chào tài xế, trước khi xuống xe nhớ cảm ơn, chúc ngày tốt lành và tạm biệt. Khi bạn hỏi đường, nhiều người sẵn sàng cùng bạn đi tìm.

Cảm giác như mỗi lần gặp gỡ giữa người với người, dù thân hay sơ đều được trân trọng. Điều này giải thích vì sao người Pháp chuộng mua sắm ở cửa hàng tư nhân hơn đến siêu thị. Vì chủ quán rất niềm nở và hay pha trò. Có lần mình tới cửa hàng mua thịt, muốn hỏi thịt heo nhưng không biết nói thế nào. Chủ quán liền đóng giả các con vật bằng động tác và tiếng kêu để mình chọn. Bác ấy rất kiên nhẫn lại hài hước. Những người xung quanh được một trận cười. Ở siêu thị nó công nghiệp quá. Người ta thèm nghe người bán hàng kể chuyện về sản phẩm, để biết thứ mình định mua có xuất xứ thế nào, hay có được làm nên với rất nhiều tự hào và đam mê.

Mức độ ô nhiễm không khí thấp hơn
Mình ở vùng ven biển côte d’azur nên có nhiều không gian thoáng đãng. Khí hậu ôn hòa. Tuy không phải là nơi có chất lượng không khí lý tưởng, do bị ảnh hưởng từ khí thải từ ô tô, nhưng so với các khu đô thị ở Việt Nam thì mức độ ô nhiễm thấp hơn rất nhiều.

Với mục đích đi khám phá vùng đất mới, mình hoàn toàn hài lòng khi đến đây. Nếu đi vì lí do kinh tế chắc đã khóc lóc đòi về từ tháng trước.

Mỗi sáng là một cảnh bình minh mới.

Nguồn: cuocsongnuocuc24h

Bài viết phổ biến

Danh mục

Thẻ

Mạng xã hội